Xin chào quý đồng tu.
Chúng ta vẫn luôn có các nội dung mang tính trọng yếu và cấp bách, tương tự như nội dung sau đây cần được trình bày ra, cho đến khi mọi người đều cùng nhìn ra được hướng đi phù hợp nhất, tốt nhất cho tình huống hiện tại thì mới thôi.
Và, ở đây chúng ta sẽ nói về một vấn đề quan trọng và có ảnh hưởng to lớn đến mọi người; bởi vì hiện tại các loại hoạt động mang tính cá nhân vẫn là rất chủ yếu, các nơi hầu như đều như thế; chúng ta chưa thấy nhiều các hoạt động chỉnh thể giúp mọi người tấn tốc đề cao [trong làm các việc].
Xin hỏi: Có ai trong chúng ta đã từng dụng tâm suy nghĩ về một trạng thái “chỉnh thể phối hợp”, mà ở đó các tiến trình nhanh chóng được cải thiện, công việc của mỗi người nhờ thế cũng nhanh chóng được cải thiện, mức độ vượt rất xa hiện tại, trạng thái ấy có hay không?
Nếu câu trả lời là có, vậy thì trong vô vàn điểm quan trọng, [thì có thể nói] đó chính là trọng điểm đáng được lưu tâm nhất với mọi người; cho dù là một học viên mới bắt đầu tham gia các việc, [thì sự việc đó] cũng có thể nói là sự việc có ý nghĩa bậc nhất [trong sự đề cao của chính bản thân họ].
Thực ra, các giải pháp đối với việc hình thành chỉnh thể [và] phối hợp chỉnh thể [ở] các địa phương bây giờ có thể nói đã khá là cụ thể, bao gồm cả việc phối hợp chỉnh thể giữa các địa phương cũng có thể nói là khá dễ dàng rồi. Tất nhiên, hình thành chỉnh thể là để làm các việc, phối hợp chỉnh thể giữa các địa phương cũng là để làm các việc, bao gồm cả việc: “duy hộ hạng mục Đại Pháp… [và] mọi người cùng chí hướng”… (theo tình huống trong kinh văn mới: Thời khắc then chốt xem nhân tâm). Chúng ta ở đây chỉ nói vắn tắt như thế.
Thật ra, khi đề cập những điều ở trên, là chúng ta đã đề cập đến một vấn đề đại sự, mà đại sự này là có những chỗ khó khăn bậc nhất. Tuy vậy khó khăn ấy cơ bản đã có lời giải, vấn đề còn lại chủ yếu là khối lượng công việc ở các nơi. Nhưng là vì chúng ta tu trong mê, nên có người nghe xong sẽ bỏ qua, vì nghĩ rằng đâu can hệ đến mình; kỳ thực là có quan hệ rất lớn, chỉ cần là người có kinh nghiệm và quan tâm các vấn đề thì không khó nhận thức mối quan hệ ấy; [và] người suy nghĩ như vậy [[thì có thể]] là họ chưa thật sự tham gia vào giải quyết các vấn đề, chưa nghĩ cho chỉnh thể, tâm tính chưa đề cao về phương diện ấy. Chúng ta chỉ nói về một trường hợp thế thôi, tuy vậy trong thực tế thì tâm tính là có vô vàn cấp độ khác nhau. Vậy nên, đề cao tâm tính là rất trọng yếu, môi trường giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội là rất trọng yếu; nếu không có môi trường này thì chúng ta dù có giải pháp hữu hiệu nhất, thì sự minh tỏ của tất cả mọi người vẫn luôn tồn tại vấn đề rất lớn. Như thế mọi người có thể hợp tác nhất trí được hay không?
Sư Phụ giảng:
Đệ tử Đại Pháp làm một chỉnh thể trong chứng thực Pháp mà hợp tác nhất trí thì Pháp lực rất to lớn.
(Trích: Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Thật ra, ở đây chúng ta nên đề cập một chút về vấn đề khó khăn bậc nhất ấy của chúng ta là gì? Mọi người có nhận thấy rằng: quá trình từ chưa biết đến biết của một học viên có thể rất dài, bao gồm cả những học viên lâu năm nhất thì có rất nhiều việc vẫn chưa thể minh tỏ rõ ràng được, [và] nhận thức giữa mọi người là có sự khác biệt rất to lớn, thậm chí có những nhận thức trái chiều cũng rất to lớn.
Tuy nhiên, chúng ta chỉ nói ngắn gọn đó là: “Minh tỏ” sẽ dẫn tới hành động, như thế mọi người sẽ trở thành một chỉnh thể, và sẽ thấy giống như tự nhiên mọi người có thể hợp tác nhất trí với nhau (như trong trích đoạn kinh văn ở trên).
Ngoài ra, chúng ta đều biết, vừa rồi Sư Phụ cũng giảng cho chúng ta một phương cách, mà theo đó mọi người có thể hợp tác nhất trí được với nhau:
Sư Phụ giảng:
Tại thời khắc lịch sử trọng đại này, lúc mạt hậu chính Pháp cứu người càng cần lấy tâm thái của người tu luyện để đối đãi với tất cả các vấn đề xuất hiện, dĩ Pháp vi đại, duy hộ tốt hạng mục Đại Pháp để phát huy tốt tác dụng cứu người là việc duy nhất cần nghĩ, cần làm.
và:
Quan trọng không phải ai ở vị trí nào. Đặc biệt trong tình huống này, mọi người cùng chí hướng, dĩ Pháp vi đại, tuân thủ kỷ luật tu luyện, không để tổn hại hạng mục cứu người, bước qua khó khăn mới là biểu hiện nên có của người tu luyện. Đây là uy đức. Bởi vì đây là quan mà các vị tất phải qua.
(Trích: Thời khắc then chốt xem nhân tâm)
Xin mọi người lưu ý chỗ: “… duy hộ tốt hạng mục Đại Pháp để phát huy tốt tác dụng cứu người là việc duy nhất cần nghĩ, cần làm.” và “Đặc biệt trong tình huống này, mọi người cùng chí hướng,”
… Như thế, chúng ta cần tập trung tâm trí, [và] cùng nhau cụ thể các vấn đề trong tình huống này, làm sao để “mọi người cùng chí hướng”… cùng nhau “duy hộ tốt hạng mục Đại Pháp để phát huy tốt tác dụng cứu người là việc duy nhất cần nghĩ cần làm”.
… Thật ra, các bước đi của chúng ta cũng khá cụ thể rồi, ngoài bài viết “Thông tin gửi mọi người” này, chúng ta có thêm “Bài chia sẻ” mà mọi người sẽ có trên tay, đó là một phương cách để mọi người tham khảo (trong việc phá trừ giãn cách). Nếu mọi người xét thấy nội dung của “Thông tin gửi mọi người” và “Bài chia sẻ” là không có vấn đề gì, [vậy thì] chúng ta sẽ làm như nội dung bài chia sẻ [với] đề xuất được tóm tắt trong 3 khía cạnh: (“hạng mục” + “phối hợp về chỉnh thể” + “nghĩ cho người khác trước”).
… Và khi mọi người đã sẵn sàng; [như vậy thì] những gì về [phương tiện thông tin] đã được đề cập trong bài chia sẻ [sẽ được mọi người lưu ý]; bởi vì các giải pháp có trên phương tiện thông tin [có thể giúp] chúng ta giải quyết các vấn đề nan giải mang tính cục diện của chỉnh thể, [mục đích là giúp] phát huy tốt tác dụng cứu người.
… Quả thật, chúng ta là có rất nhiều vấn đề nan giải, mọi người cứ thử bắt tay vào giải quyết các việc liên quan chỉnh thể như vừa đề cập ở phần trên [xem như thế nào], có phải là rất nan giải hay không? Kỳ thực là rất nan giải, các vấn đề và sự khác biệt giữa mọi người là quá lớn, nhưng chúng ta đừng để ý đến nó; nếu có các mâu thuẫn thì cũng không phải hoàn toàn là điều xấu, [và] không ở đâu có thể tránh khỏi những mâu thuẫn, nhưng qua thời gian nó sẽ tự phá giải, có khi mọi người còn phát hiện ra nhiều chỗ hữu dụng; còn bây giờ mọi người cứ xếp những điểm khác biệt đó qua một bên, mà bảo nhau tập trung vào một hướng khác, có nghĩa là cần dựa theo tình huống mới mà Sư Phụ đã giảng ở trên mà làm.
… Xin lưu ý: chỉ khi mọi người hiểu được những nội dung trong bài chia sẻ, [thì] chúng ta mới có thể chia sẻ tiếp về phương tiện thông tin (đã được đề cập trong bài chia sẻ), có như thế chúng ta mới hiểu một cách thấu đáo sự việc đại sự một cách có trình tự, [như thế] thì sự tập trung vào công việc mới có thể bắt đầu theo tình huống mới [theo kinh văn mới]; [và như thế] chúng ta sẽ giải quyết được các vấn đề khó khăn phức tạp của mọi người (ở các nơi) nhờ lực lượng to lớn của “chỉnh thể phối hợp”?
… Nói chung: Sau khi mọi người đã có sự sẵn sàng, tư tưởng cũng được chuẩn bị thật tốt cho tình huống mới này, [thì] việc chia sẻ phương tiện thông tin (đã được đề cập trong bài chia sẻ) mới có ý nghĩa đích thực. Xin lưu ý rằng: Sự quyết tâm và sự hợp tác nhất trí của mọi người dựa theo tình huống mới này là cần lớn mạnh trước tiên, vì nước không lớn thì không đẩy được thuyền. Nếu mọi người không có quyết tâm, không có sự chủ động trong việc hợp tác nhất trí, vậy thì việc chia sẻ phương tiện thông tin cũng không có ý nghĩa gì. Nó tương tự như việc chúng ta có con tàu vũ trụ nhưng chúng ta lại không muốn tìm hiểu xem nó là phương tiện gì, cũng không muốn sử dụng nó, [vậy thì] chúng ta chẳng thể nào bay đi được dù chỉ một chút; mọi người thấy thế có phải không?
… Cuối cùng, xin mọi người cho ý kiến về một vấn đề, cho rằng: việc xây dựng và phát triển các hạng mục bây giờ không khó, và việc phối hợp chỉnh thể để làm tốt các việc ở khắp các nơi bây giờ cũng không quá khó, là ở trong tầm tay; chỉ cần mọi người hợp tác nhất trí, bắt đầu từ việc tìm hiểu các thông tin ở đây, bắt đầu từ các thông tin trong bài chia sẻ, cho đến khi mọi người có quyết tâm cao [và] sẵn sàng hợp tác nhất trí theo những phương án đề ra, [thì] việc to lớn nhất chúng ta cũng có thể làm được… Xin mọi người cho ý kiến về các vấn đề đó, [tức là] quyết tâm có trước, phương án theo sau; [hay] phương án có thể có trước [bởi một hạng mục nào đó], mà từ đó quyết tâm của mọi người có thể được củng cố [sau khi mọi người tìm hiểu các thông tin]. Xin hỏi: trong 2 trường hợp đó, trường hợp nào là phù hợp hơn đối với tình huống hiện tại của chúng ta…? Một chút trắc nghiệm nhỏ như vậy thôi, xin chân thành cảm ơn mọi người.
Hợp thập.
