Bài chia sẻ số 1: Thảo luận một chút về “ngộ” trên tiến trình “trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh”.

Sư phụ đã phổ truyền Đại Pháp, có rất nhiều Pháp lý đã được giảng ra, ở đó có rất nhiều điều đã minh bạch phi thường, nhưng cũng có rất nhiều điều cần phải “ngộ”. Các học viên chúng ta đã bước vào thực tu; có rất nhiều điều chúng ta cần trải qua trên con đường tu luyện. Nếu thành công viên mãn, thì điều chờ đợi chúng ta là những gì ở cao tầng, còn không thì có thể chỉ là sự ân hận không ngừng nghỉ khi mọi sự hoàn tất, [hoặc] có thể có những hối tiếc nào đó đối với hành vi cụ thể nào đó Trong quá trình tu luyện, có rất nhiều điều chúng ta cần trao đổi tâm đắc thể hội, nâng cao ngộ tính, thực thi tốt hơn nữa những điều Sư Phụ đã chỉ dạy. Quả thật chúng ta có rất nhiều việc phải tu, phải hành. Nhưng có phải trong thực tế, chúng ta vẫn nhận thấy rằng: luôn có sự tồn tại khá nhiều vấn đề về “ngộ tính”, phải vậy không? Có không ít trường hợp ngộ sai lệch, đi đường vòng, thậm chí làm loạn Pháp [mà không hề hay biết]. Biết rằng tu luyện là khó tránh sai lầm, nhưng yêu cầu nghiêm khắc là vấn đề cần được đặt ra đối với mọi người. Vì có Pháp, mà chúng ta mới có thể quy chính; vì có Pháp mà chúng ta mới có thể nhận ra đâu là điều Sư Phụ đang dẫn dắt chúng ta trong hiện tại… Tuy nhiên, hiện tại về phương diện tu luyện cá nhân [thì] chắc rằng chúng ta vẫn còn phải tu rất nhiều. Song, ở phương diện này chúng ta đã có nơi để tham chiếu, đó chính là các nghệ sĩ ShenYun. Vì sao họ có thể biểu diễn đỉnh cao, vì họ tu luyện cá nhân được tốt, bởi vì chỉ có tu luyện cá nhân tốt mới làm các việc được tốt. Có thể nói các nghệ sĩ ShenYun chính là mẫu mực cho chúng ta trong tu luyện cá nhân? Còn về phương diện ‘trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh’, nếu xét đi xét lại mà nói, thì về tổng thể, về phối hợp chỉnh thể, [thì] chắc rằng chúng ta vẫn còn rất nhiều hạn chế, chúng ta vẫn cần tham chiếu từ sự phối hợp chỉnh thể bởi các nghệ sĩ ShenYun [khi họ cùng nhau biểu diễn]; vì sao họ có thể biểu diễn hết sức ăn ý như thế…?

Khi tìm hiểu vấn đề của chúng ta trên diện rộng, [thì] chúng ta sẽ nhận thấy rất rõ thực trạng rằng: từ phương diện tu luyện cá nhân, [cho đến] việc “trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh”, chúng ta vẫn còn rất nhiều hạn chế. Các học viên tu luyện tinh tấn hơn cũng xin đừng quá tự mãn, vì vấn đề còn lại vẫn là bước đi cho chính trên con đường phía trước, [trong khi] vấn đề lớn hơn của chúng ta lại là ở chỉnh thể… Sao có thể cho rằng chúng ta không “mê” gì hết, phải vậy không?

Thực tế cho thấy, chỗ khác biệt mà chúng ta có thể nhận diện giữa mọi người trong làm các việc chủ yếu là làm nhiều hay làm ít, [hay] rất ít làm, làm tốt hay chưa tốt, và tốt thì tốt như thế nào, làm vì góc độ cá nhân hay vì chỉnh thể… Còn chỗ giống nhau mà chúng ta có thể nhận diện đó là: ai cũng có năng lực và tiềm năng riêng, thậm chí với một người có thể xem là rất đỗi bình thường [thì] vẫn có thể có năng lực và tiềm năng rất lớn. Vấn đề ở chỗ ai nhìn ra được bản thân mình, ai biết khai thác hay chưa biết khai thác tiềm năng bản thân, vận dụng nó hiệu quả đến mức độ như thế nào?… Có người tự tin vào năng lực cá nhân, có người dựa vào chỉnh thể, có người lại biết phối hợp năng lực của mọi người, có người thì tìm cách cho người khác cũng là tìm đường cho mình, cũng có người nghĩ cho người khác vô điều kiện… Rất đa dạng vậy. Tuy nhiên, làm gì, lựa chọn điều gì, hay quyết định thế nào, làm nhiều hay làm ít, đều là vấn đề cá nhân, không ai cưỡng bách hay bức bách chúng ta cả, tất cả vẫn phải là xuất phát từ tâm, từ sự tự nguyện, vậy mới tốt, phải thế không? Song, chúng ta vẫn luôn cần có ‘giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội’ kia mà? Và tại đây chúng ta có thể nhận diện thêm một vấn đề nữa đó là: “Nếu cứ ôm giữ quan điểm cá nhân trong làm các việc, không thật sự chiểu theo Pháp mà hành sự, vậy thì sự tu luyện của cá nhân có thể có vấn đề rất lớn”. Nếu các phương diện đều là tình huống ấy thì người ấy có thể đã tụt hậu, có thể tu luyện uổng công tốn thời gian, ích lợi cho mình cho người rất hạn chế, có khi còn ảnh hưởng người khác tinh tấn, phải thế không?

Chẳng phải Sư Phụ của chúng ta đã giảng: Vì sao xã hội nhân loại là mê?

Chúng ta chia sẻ tất cả những vấn đề này không phải để phân biệt [hay] để đề cao nhận thức nào đó, vì Đại Pháp vô biên, ai thì cũng không toàn diện, trong khi những điều chia sẻ ở đây chỉ ở một góc độ khá hạn hẹp… Nhưng cũng không phải chỉ chia sẻ xong rồi thôi, mà là để mọi người cùng nhau nhìn ra chỗ giãn cách, [để] tiêu trừ giãn cách ấy… Xin đừng để những cách nghĩ tiêu cực chi phối, nó rất nguy hại. Nhận xét để hạ bệ công kích người khác, khác với việc nhìn ra vấn đề để cùng nhau giải quyết, nó rõ ràng trái ngược với lòng bao dung. Vì sao Sư Phụ lưu lại cho chúng ta môi trường giao lưu trao đổi tâm đắc thể hội. Vì sao Sư Phụ chỉ dạy rằng: “đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể” – Pháp này chúng ta nhất định phải vững vàng, phải không?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang