Bài chia sẻ số 2: Đặt ra một số câu hỏi, [để] làm rõ một số vấn đề, [và để] mọi người nắm bắt tình huống, [trước khi] mọi người cùng nhau tiếp tục hoàn thành sự việc trọng đại của chỉnh thể dựa theo hình thế mới

Chúng ta đặt ra một số câu hỏi sau đây, [để] làm rõ một số vấn đề, [và để] mọi người nắm bắt tình huống. Chúng ta làm việc này là để xem một chút về cách mỗi người nhìn nhận vấn đề ra sao, xem một chút rằng bản thân mỗi người trong chúng ta có thể không bị tụt lại phía sau hay không? Những nội dung sau đây không nhằm mục đích tìm lỗi hay phê bình, cũng không phải là “nhìn người khác” như cách nghĩ nào đó, bởi vì tu luyện của chúng ta không còn đơn thuần là tu luyện cá nhân. Chúng ta làm việc này là để cùng nhau nhìn ra vấn đề, có vậy mới có thể cùng nhau tiếp tục hoàn thành công việc trọng đại của chỉnh thể mà chúng ta sẽ tiến hành ở sau những câu hỏi.

Vì mọi người đều là người tu, nên xin phép được đi thẳng vào vấn đề, nhắm thẳng đến vấn đề có thể nhìn thấy được, trong khi chúng ta vẫn luôn phải đối diện với những khó khăn to lớn. Tuy nhiên, với những ai không nhìn ra vấn đề, thì hầu hết sẽ không thấy được những khó khăn to lớn ấy là gì, đó là một thực tế. Chúng ta nói ra điều này không phải để phân biệt, mà là để mọi người cùng nhau chia sẻ khó khăn, như thế chỉnh thể mới có thể tấn tốc, ai ai cũng có cơ hội vượt lên, hoàn thành tốt hơn nữa sứ mệnh của bản thân mỗi người.

Câu hỏi trắc nghiệm ở đây là: Bạn hãy xem thử một chút, rằng bản thân mình có nhìn ra được những khó khăn to lớn của chúng ta là như thế nào hay không? Câu hỏi này là để Bạn tự chiêm nghiệm, không yêu cầu câu trả lời phản hồi. Nhưng có một số câu hỏi trong bài viết này thì rất cần sự phản hồi của mọi người, vì điều đó sẽ quyết định cách chúng ta tiến hành các việc trong tương lai.

Có thể Bạn cho rằng bản thân mình là người có tu luyện có thâm niên và có nhiều kinh nghiệm. [Hoặc] có thể có nhiều người nghĩ rằng mình cao cao tại thượng, các phương diện đều ổn. Vậy những thông tin và những phản hồi trong phạm vi bài viết này chính là cơ hội để mỗi người trong chúng ta có thể xem lại chính mình, [xem thử] nhận định của bản thân mình từ xưa đến nay có xác đáng hay không, [hay là] vẫn còn có nhiều chỗ bản thân mình vẫn chưa nhìn ra được, ở phương diện này hoặc phương diện khác [mình] có bị tụt lại phía sau hay không?

Bây giờ, chúng ta lại tiếp tục với nội dung ở phần trên. Tuy rằng chúng ta là có những khó khăn to lớn, nhưng chúng ta là có cách giải quyết chứ không phải sự bế tắc. Và cách giải quyết những khó khăn đó là như thế nào? Đó có phải là những khó khăn của chỉnh thể đa phương diện hay không? Bạn đã từng nghĩ đến chưa? Câu hỏi này cũng là để Bạn tự chiêm nghiệm, không yêu cầu câu trả lời phản hồi. Nhưng tu luyện là “nghĩ cho người khác”; nếu chúng ta chỉ nghĩ cho công việc của bản thân mình [thì] chúng ta có thể suy nghĩ ra được cách giải quyết đối với những khó khăn của chỉnh thể đa phương diện hay không? Tuy nhiên, khi nói rằng chúng ta hiện nay đã có cách giải quyết đối với những khó khăn của chỉnh thể đa phương diện, nhưng ai là người thật sự quan tâm điều ấy? Câu hỏi này cũng là để Bạn tự chiêm nghiệm, không yêu cầu câu trả lời phản hồi, nhưng thông qua câu hỏi này Bạn hãy xem thử bản thân mình có quan tâm ít nhiều về điều ấy hay không? Và kết quả của câu trả lời trong tâm mà Bạn tự chiêm nghiệm ấy thuyết minh điều gì? Chúng ta nêu ra những vấn đề này là vạn bất đắc dĩ, bởi vì để giải quyết những khó khăn to lớn của chúng ta, thì buộc mỗi người phải nhìn thẳng vào những vấn đề hiện thực của bản thân mình. Nhưng chỉ có người tu sẽ không thấy có vấn đề gì nặng nề [khi phải nhìn vào chính mình] để soi xét sự việc ấy, phải vậy không?

Có thể mọi người cho rằng, việc nhìn ra khó khăn to lớn, [hay] không nhìn ra khó khăn to lớn, [thì] vẫn không quan trọng bằng những việc trước mắt dựa theo tình huống của bản thân mỗi người? Vậy, xin phép chưa nói về điều gì xa xôi, mà chúng ta hãy nói về những điều hiện thực và trọng yếu bậc nhất, nói về lời giảng của Sư Phụ được trích dẫn trong những mục câu hỏi dưới đây, [xem thử] xưa nay chúng ta đã định hướng đúng hay chưa, [hay là] vẫn còn có chỗ thiên lệch. Và nếu cho rằng chúng ta không mê, vậy sao chúng ta không minh xác việc chúng ta cần phải làm những gì trong tu luyện, [không phải] muốn làm gì thì làm nấy trong tu luyện?

Nhóm câu hỏi số 1:

Thông thường chúng ta khó có thể biết được những việc chúng ta đang làm và đã làm [là đạt yêu cầu ở mức độ như thế nào] đối với tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp. Sau đây chúng ta sẽ trích dẫn một số lời giảng của Sư Phụ để mọi người đối chiếu. Và sau đó chúng ta cũng có những câu hỏi để trắc nghiệm, xem thử cách nhìn nhận của mọi người như thế nào, có như điều Sư Phụ đã chỉ dạy chúng ta hay không?

Sư Phụ giảng:

Nhân tiện tôi nói lại một điều. Như mọi người đã biết, nhân lực chúng ta rất hữu hạn, trong khi chứng thực Pháp mọi người không được chỉ quan tâm điều này mà không quan tâm đến điều khác. Nói cách khác chúng ta không được để lực lượng tập trung một điểm, hãy cố gắng có cả một chỉnh thể. Hãy làm thật tốt những công việc mà chúng ta đang làm hiện nay.

(Giảng Pháp tại Pháp Hội Boston năm 2002)

Xưa nay bản thân mỗi người trong chúng ta có dựa theo trích dẫn kinh văn ở trên mà làm các việc hay không, hay chúng ta chỉ quan tâm những việc trước mắt, chỉ quan tâm công việc liên quan bản thân, hoặc nghĩ gì thì làm đó vậy thôi..v.v.

Có lẽ “chỉnh thể” mà Sư Phụ đề cập ở đây không phải chỉ nói về người (lực lượng), mà còn nói về việc (quan tâm điều này, điều khác). Và việc “cố gắng có cả một chỉnh thể” có thể còn bao gồm cả những phạm trù rộng lớn khác nữa. Chúng ta chỉ nói sơ qua như vậy để mọi người nhìn nhận vấn đề của chúng ta từ xưa cho đến nay như thế nào?

Nhóm câu hỏi số 2:

Mọi người nhìn nhận tình huống của chúng ta hiện nay như thế nào? Có đồng tu cho rằng: tiến trình chỉnh thể là nói về tiến trình công việc mà chúng ta đang làm, và mỗi người trong chỉnh thể đều có bước tiến riêng của mình, chúng ta cứ theo đó mà tiến tới, nên là như vậy.

Nhưng câu hỏi của chúng ta ở đây là: điều mà đồng tu nhìn nhận như thế [có thật sự] còn phù hợp hay không [khi mọi người đã xem xét đến góc nhìn sau đây]:

Trong kinh văn mới “Thời khắc then chốt xem nhân tâm” Sư Phụ có giảng: “…duy hộ tốt hạng mục Đại Pháp để phát huy tốt tác dụng cứu người là việc duy nhất cần nghĩ, cần làm…”.

Vậy, “…duy hộ tốt hạng mục Đại Pháp để phát huy tốt tác dụng cứu người” đã là “việc duy nhất cần nghĩ cần làm”, [thì] những việc mà chúng ta vẫn nghĩ vẫn làm, đến bây giờ có còn là điều duy nhất của chúng ta nữa hay không? [Hay là] điều mà Sư Phụ vừa giảng ở trên nên có trong tiến trình mới, [hoặc là] điều mà Sư Phụ vừa giảng cần có trong tiến trình mới, [hoặc là] điều Sư Phụ vừa giảng phải là tiến trình mới. Ba cách lựa chọn khác nhau ấy đã thể hiện sự minh xác của mỗi người chúng ta trong cách phân biệt vấn đề và nhìn nhận sự việc.

Tiếp theo trong kinh văn mới “Thời khắc then chốt xem nhân tâm” Sư Phụ lại giảng: “…Quan trọng không phải ai ở vị trí nào. Đặc biệt trong tình huống này, mọi người cùng chí hướng, dĩ Pháp vi đại, tuân thủ kỷ luật tu luyện, không để tổn hại hạng mục cứu người, bước qua khó khăn mới là biểu hiện nên có của người tu luyện. Đây là uy đức. Bởi vì đây là quan mà các vị tất phải qua.”

Có nhiều điều chúng ta rất khó minh bạch, nhưng qua trích dẫn vừa rồi, Sư Phụ chúng ta đã chỉ rõ cho chúng ta trong tình huống này rồi (Đặc biệt trong tình huống này…). Như vậy, Pháp đã minh bạch phi thường rồi, lý cũng là lý bạch rồi. Vậy cớ sao chúng ta cứ nhất định cho rằng những gì chúng ta đang nghĩ đang làm mới là xác đáng?

Nói tóm lại, đối với những nội dung vừa được nêu ra trong nhóm câu hỏi số 2 này, thì mọi người nhìn nhận ra sao, đó có phải là điều hiện thực nhất [mà lại] trọng yếu bậc nhất hay không? Mọi người hãy tự ngẫm và thử tự trả lời, xem điều đó là như thế nào, và vấn đề “… duy hộ tốt hạng mục Đại Pháp để phát huy tốt tác dụng cứu người là việc duy nhất cần nghĩ, cần làm…” [có phải chỉ là việc] chúng ta duy hộ hạng mục mà chúng ta đang làm hay không? Còn đối với người chưa tham gia hạng mục thì sự duy hộ ấy như thế nào? Có lẽ đề tài này khá rộng lớn, chúng ta sẽ bàn thêm khi chúng ta có cái nhìn tốt hơn về việc: “… duy hộ tốt hạng mục Đại Pháp để phát huy tốt tác dụng cứu người là việc duy nhất cần nghĩ, cần làm…”. Điều này chúng ta sẽ mở ra từng bước một (tùy theo năng lực suy nghĩ và năng lực tiếp cận vấn đề của mọi người).

Ở nhóm câu hỏi này, xin mọi người lưu ý về 2 nội dung trích dẫn lời Sư Phụ giảng: “… duy hộ tốt hạng mục Đại Pháp để phát huy tốt tác dụng cứu người là việc duy nhất cần nghĩ, cần làm…”   và  “…Đặc biệt trong tình huống này, mọi người cùng chí hướng, dĩ Pháp vi đại, tuân thủ kỷ luật tu luyện, không để tổn hại hạng mục cứu người, bước qua khó khăn mới là biểu hiện nên có của người tu luyện. Đây là uy đức. Bởi vì đây là quan mà các vị tất phải qua.”

Ngoài ra, ở đây còn có một vấn đề chúng ta cần đề cập đó là: trong sách Hồng Ngâm II, Sư Phụ giảng:

“Sát theo Thầy, vững tu Đại Pháp” (Tâm Tự Minh).

Như vậy, trong cách mà mọi người lựa chọn, có người theo sát tình huống mới, nhưng cũng có người [bằng quan niệm bản thân] mà không theo sát tình huống mới (Sát theo Thầy). Tuy đó là lựa chọn riêng của cá nhân mỗi người qua từng giai đoạn thời gian. Nhưng khi kinh văn mới “Thời khắc then chốt xem nhân tâm” đã được giảng ra rồi, mà chúng ta không theo sát thì là có vấn đề [trong cách nắm bắt tình huống], phải vậy không? Đó có phải là vấn đề hiện thực nhất liên quan đến ngộ tính của chúng ta hay không?

Về thông tin phản hồi đối với nhóm câu hỏi số 2 này, mọi người có thể trả lời hoặc không trả lời phản hồi. Nhưng nếu có phản hồi, thì xin viết ý kiến của mình ở phần sau cùng của bài viết này. Xin chân thành cảm ơn mọi người.

*** Bây giờ chúng ta quay lại để nhìn nhận một chút giữa nhóm câu hỏi số 1 và nhóm câu hỏi số 2. Phải chăng: theo kinh văn mới “việc duy hộ tốt hạng mục Đại Pháp là việc duy nhất cần nghĩ, cần làm”…và “Đặc biệt trong tình huống này,…”  [vậy thì] “việc quan tâm điều này điều khác…” trong kinh văn theo trích dẫn tại nhóm câu hỏi số 1 đã có sự điều chỉnh theo tình huống mới? Ở đây chúng ta chỉ đề cập một chút như thế. Tất nhiên, chúng ta không dám đưa vấn đề đi quá xa; chúng ta đưa ra nhóm câu hỏi số 1 là để mọi người nhìn nhận một chút về tổng thể công việc, về điều mà chúng ta đã quan tâm và nhìn nhận về công việc của chúng ta từ xưa đến nay là như thế nào, đồng thời so sánh một về chút giai đoạn ấy với tình huống mới hiện nay, chỉ vậy thôi.

Nhóm câu hỏi số 3:

Ở đây chúng ta chia sẻ thêm về việc Sư Phụ của chúng ta đề cập đến: “… duy hộ tốt hạng mục Đại Pháp để phát huy tốt tác dụng cứu người”. Như vậy, hạng mục Đại Pháp là hạng mục nào? Mọi người đã từng nghĩ về vấn đề này hay chưa? Ở đây xin ý kiến mọi người rằng: mảng công việc của những “người ra mặt làm phối hợp và liên lạc” có được xem là một hạng mục hay không? Có bao giờ mọi người nghĩ đến nhóm công việc “phối hợp và liên lạc” là quan trọng như thế nào hay không? Thật ra, công việc làm phối hợp và liên lạc là một công việc liên quan đến hầu hết mọi người, trong khi nó bao gồm khối lượng công việc rất lớn, nếu làm không tốt mảng công việc này thì sự việc tổng thể hẳn là rất tệ? Ngoài ra, mảng công việc này còn là mảng công việc xuyên suốt tiến trình chỉnh thể. Vậy nên, theo chúng tôi thì mảng công việc này có thể xem đó là một hạng mục công việc. Hơn nữa, khi đi sâu hơn vào công việc này, [thì] trong vai trò của những “người ra mặt làm phối hợp và liên lạc” họ còn phải tìm ra “giải pháp cụ thể đối với phối hợp về chỉnh thể” qua các giai đoạn thời gian, [để] luôn giải quyết vấn đề “tấn tốc đề cao trên chỉnh thể”. Bởi vì việc “tấn tốc đề cao trên chỉnh thể” luôn rất trọng yếu [qua các giai đoạn thời gian]. Mọi người đã từng nghĩ đến vấn đề này hay chưa? Thật ra, cụm từ “tấn tốc đề cao trên chỉnh thể” là từ kinh văn, là từ một học viên hỏi Sư Phụ, [và] Sư Phụ đã chỉ ra cho chúng ta: “phối hợp về chỉnh thể”, [và] chỉ ra cho chúng ta là cần có “người ra mặt làm phối hợp và liên lạc”. Thiết nghĩ, chỉ có “phối hợp về chỉnh thể” mới có thể giúp “tấn tốc đề cao trên chỉnh thể”, mới có thể giải quyết những khó khăn to lớn của chỉnh thể đa phương diện.

Ở đây xin hỏi mọi người rằng: đã khi nào chúng ta không còn cần đến “phối hợp về chỉnh thể” nữa hay không? Nếu bây giờ “hạng mục của những người ra mặt làm phối hợp và liên lạc” đã có giải pháp cụ thể hơn cho việc “phối hợp về chỉnh thể” để “tấn tốc đề cao trên chỉnh thể” [thì chúng ta] có thể triển khai nó hay không?

Thiết nghĩ, chúng ta ai ai cũng có năng lực hoặc tiềm năng to lớn, và người tu luyện thường là những người vượt trội so với người trong xã hội ở một góc độ nhất định nào đó, nhưng chúng ta phải phối hợp thành sức mạnh [thì mới thành công được]. Câu hỏi bổ sung ở phần này là: mọi người đã bao giờ thật sự suy nghĩ một cách sâu sắc về tầm quan trọng của chỉnh thể hay chưa, và bao giờ thì chúng ta thực sự mong muốn mọi người đều làm tốt hơn nữa các việc, bao giờ thì mọi người sẵn sàng “phối hợp về chỉnh thể”.

Nhân đây xin đề cập về một trường hợp luận bàn chỉnh thể, là nói đến vấn đề hình thành chỉnh thể, nhưng chủ yếu là dùng hình thức suy lý để nói về vấn đề hình thành chỉnh thể, rất ít bám sát vào Pháp lý của Sư Phụ để làm rõ vấn đề, trong hầu hết câu chuyện ít nói về tác dụng và tầm quan trọng của việc hình thành chỉnh thể, cũng không thấy nói đến việc hình thành chỉnh thể để làm những công việc cụ thể gì, không nói về các vai trò của các thực thể trong chỉnh thể, cũng không thấy nói về sự phối hợp chỉnh thể cụ thể là như thế nào, trạng thái ra sao…? Chẳng phải điều đó rất sơ sài hay sao, chẳng phải điều đó cũng tương đương với việc quân sự trên giấy hay sao, chẳng phải trong trích dẫn kinh văn mới ở trên Sư Phụ của chúng ta đã đề cập đến: “cần nghĩ”“cần làm”“bước qua khó khăn” hay sao?

Thật ra, cho đến bây giờ, thì công việc chỉnh thể ấy đã khá rõ ràng rồi, chúng ta đã có câu trả lời rồi, đó là việc chúng ta đã có những giải pháp cụ thể để thực thi “phối hợp về chỉnh thể”, từ đó có thể làm tốt hơn nữa những điều Sư Phụ đã chỉ dạy. Như thế “mọi người ở mọi nơi” đều sẽ tiến đến thành công, ai ai cũng có cơ hội vượt lên, điều này chẳng phải quá tốt hay sao… Nhưng nếu chúng ta không cộng tác cùng nhau làm “phối hợp về chỉnh thể”, [thì] chúng ta sẽ không thành công được, sự việc hẳn là như thế (vì khó khăn rất lớn); và nếu có thành công theo cách mạnh ai nấy làm [thì] cũng chỉ là thành công ở phạm vi cục bộ, phạm vi cá nhân. Ai thật sự nghĩ cho chỉnh thể sẽ tự nhiên quan tâm đến điều này. Chúng ta cần đi vào công việc một cách đơn giản, tìm việc để làm, bắt tay với mọi người để làm, [và] cứ làm thôi, đừng để ý [cũng] đừng bàn luận gì về những điều tiêu cực hay chỗ không thuận mắt nơi người khác, hãy nhìn vào điểm mạnh của mọi người, như thế công việc sẽ chạy… Nếu thấy khó, xin hãy gặp gỡ những người đang có những bước tiến khả dĩ trong “phối hợp về chỉnh thể” để tìm hiểu công việc, vậy có được không?

Nhóm câu hỏi số 4:

Vị tư, vị ngã là đặc tính vũ trụ cũ, là điều mà mỗi người tu luyện cần tu bỏ. Vị công, vị tha, nghĩ cho người khác là điều mà Pháp lý đã chỉ ra. Tâm tính chúng ta sẽ đề cao khi biết áp dụng Pháp lý “Tiên tha hậu ngã”. Đây có phải là một trong những điều then chốt khi tu luyện lên cao tầng, khi tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp? Vì sao tại đây chúng ta lại đề cập điều này ở đây, là vì chúng ta nhận ra rằng, phương diện này biểu hiện của chúng ta tu còn rất mờ nhạt, bởi vì chúng ta cũng ở trong thời kỳ “diệt” của thành, trụ, hoại, diệt“, là thời kỳ mạt Pháp, mạt kiếp, mạt hậu, vật chất đều theo nhau trở nên bại hoại, không thể nói chúng ta đã “rất tốt” ở phương diện này. Tuy nhiên: “Tiên tha hậu ngã” là Pháp lý hết sức then chốt và hết sức trọng yếu, nên ở đây chúng ta mới đề cập điều này.

Xin lưu ý: “nghĩ cho người khác” tuyệt nhiên khác với “hướng ngoại”. Điều này chúng ta cần nhìn ra chỗ khác biệt, không thể đánh đồng hai điều đó là một.

Câu hỏi ở đây là: chúng ta nghĩ gì và làm gì khi nghĩ cho người khác [trong tình huống này], tình huống mà Sư Phụ đã chỉ ra trong kinh văn mới (Thời khắc then chốt xem nhân tâm), cũng là tình huống mới?

Ở đây chúng ta cần nhắm vào việc duy nhất cần nghĩ cần làm, nhắm vào tình huống mà Sư Phụ vừa giảng ra cho chúng ta trong kinh văn mới “Thời khắc then chốt xem nhân tâm”. Chúng tôi nhìn nhận rằng: suy nghĩ như vậy [và] làm như vậy là đúng hướng. Mọi người có suy nghĩ gì nữa hay không? Xin cho biết ý kiến… Về phía chúng tôi có đặt dấu hỏi rằng: không biết các đồng tu có nghĩ nhiều về những điều vừa đề cập đến trong kinh văn mới (Thời khắc then chốt xem nhân tâm) hay không? Nếu mọi người đều rất ít nghĩ đến điều ấy [thì] có lẽ tiến trình của chúng ta đã đi không đúng hướng, cũng là vấn đề cần phải điều chỉnh, phải vậy không? Nếu muốn kiểm chứng việc mọi người suy nghĩ nhiều ít [như thế nào] và làm [như thế nào] thì chúng ta cứ hỏi vài đồng tu xung quanh [là có thể biết ngay], hỏi xem họ thực sự đã suy nghĩ [như thế nào] và thực hành [như thế nào]?

Nhóm câu hỏi số 5:

Trong nhóm câu hỏi này, chúng ta lại bàn thêm một chút về “duy hộ tốt hạng mục Đại Pháp để phát huy tốt tác dụng cứu người”. Ở đây xin hỏi mọi người rằng: “duy hộ tốt hạng mục Đại Pháp” có phải chỉ là duy hộ hạng mục mà mình đang làm hay không (đây là nói về trường hợp những người đang tham gia hạng mục). Chúng ta đều biết, nếu cá nhân thành viên hạng mục mà duy hộ hạng mục thì xưa nay mọi người vẫn làm thế. Nhưng có lẽ lời giảng của Sư Phụ trong kinh văn mới “Thời khắc then chốt xem nhân tâm” không chỉ đơn giản như thế, phải vậy không? Vì sao lúc này Sư Phụ của chúng ta lại đề cập về việc “duy hộ tốt hạng mục Đại Pháp để phát huy tốt tác dụng cứu người”? Có lẽ đối với việc này chúng ta cần phải suy nghĩ một cách sâu sắc hơn?… Còn đối với trường hợp người chưa từng tham gia hạng mục thì việc “duy hộ tốt hạng mục Đại Pháp để phát huy tốt tác dụng cứu người” là như thế nào? Chỉ nghĩ trong tâm là “duy hộ tốt hạng mục Đại Pháp để phát huy tốt tác dụng cứu người” là đã “duy hộ tốt hạng mục Đại Pháp để phát huy tốt tác dụng cứu người” rồi hay sao?

… Tuy thế, chúng ta ở đây cũng không phải bảo tất cả mọi người đều phải tham gia hạng mục, không phải vậy? Vậy thì việc đó là như thế nào? Có lẽ việc này chúng ta cần nghĩ, và cần bắt tay vào làm, có lẽ đó là con đường đơn giản để cho ra câu trả lời tốt nhất, phải thế không?

Về phía chúng tôi cho rằng, hiện tại đối với những ai đang làm công việc trong các hạng mục [thì có thể] thông qua việc “phối hợp về chỉnh thể” để phát triển hạng mục đến hết mức có thể, về phương án thì cần đưa sự việc đến mức giới hạn, xem thử như vậy thì sẽ như thế nào…; còn với những người chưa tham gia hạng mục [thì] tùy vào năng lực của bản thân mà xem xét đến việc lựa chọn hạng mục phù hợp để tham gia, như thế sẽ phát huy được sở trường của mọi người, đồng thời giải phóng được một lượng lớn nhân lực khi nhắm thẳng đến những công việc thiết yếu nhất của chỉnh thể [mà chúng ta đang rất cần giải quyết]; nếu chúng ta không có những người tham gia vào các hạng mục thiết yếu của chỉnh thể, thì chúng ta không có cách nào giải quyết được những vấn đề to lớn của chỉnh thể đa phương diện; còn trong trường hợp ai không muốn tham gia hạng mục thì cũng cần có chính niệm mạnh mẽ trong việc “duy hộ tốt hạng mục Đại Pháp để phát huy tốt tác dụng cứu người”; cần nắm bắt thông tin về tiến trình của các hạng mục để phối hợp khi cần; ngoài ra mọi người đều cần thực thi “phối hợp về chỉnh thể” để “tấn tốc đề cao trên chỉnh thể” (cùng với các học viên trạm phụ đạo nơi mình sinh sống hoặc làm việc); ngoài việc đó ra [thì việc còn lại duy nhất] là tập trung cho việc giảng thanh chân tướng, tham khảo thông tin từ các hạng mục giảng chân tướng.

Câu hỏi ở đây là, mọi người có muốn bắt tay vào việc hay không [khi mà] chúng ta đã có sự nghiên cứu về các hạng mục thiết yếu là gì rồi, [khi mà] chúng ta cũng đã có sự nghiên cứu cụ thể đối với “phối hợp về chỉnh thể” rồi? Nếu chúng ta có nhiều người đều mong muốn như thế, có nhiều người cùng bắt tay vào làm việc như thế, vậy thì mọi người đã chung chí hướng như điều Sư Phụ giảng trong tình huống này rồi, có phải vậy không?

Ở đây có thêm một vấn đề nữa, có thể có người cho rằng từ trước tới nay cho dù ai làm việc nấy thì mọi người vẫn là chung chí hướng. Tuy nhiên, khi Sư Phụ chưa giảng kinh văn mới “Thời khắc then chốt xem nhân tâm” thì điều ấy không phải không có lý. Nhưng khi kinh văn mới “Thời khắc then chốt xem nhân tâm” giảng ra rồi, vậy thì có chỗ khác biệt đó là: “… duy hộ tốt hạng mục Đại Pháp để phát huy tốt tác dụng cứu người là việc duy nhất cần nghĩ, cần làm…”. Có thể “điều duy nhất” đó mới là chúng ta đi đúng hướng và chung chí hướng. Tuy nhiên, đề tài này rộng lắm, có lẽ suy nghĩ của mọi người cũng khác nhau nhiều lắm. Nhưng chúng ta cứ bắt tay vào việc, chúng ta cứ suy nghĩ cho công việc duy nhất đó, như thế có lẽ chúng ta sẽ nhìn ra vấn đề. Thông thường những ai nhìn ra vấn đề thì lại hay có suy nghĩ giống nhau ở chỗ nhận thức cụ thể nào đó. Về phía chúng tôi thì chúng tôi cho rằng: chúng ta đã có được những công việc thiết yếu [và] cách thức lập nên các hạng mục thiết yếu… Ngoài ra để phát huy tốt tác dụng cứu người [thì] chúng ta cần triển khai nhanh chóng việc thực thi “phối hợp về chỉnh thể” mà chúng ta đã nêu ra ở phần thông tin bên trên; đồng thời mọi người đều nghĩ cho người khác và nghĩ cho chỉnh thể, vậy thì mọi việc sẽ tấn tốc, từ đó sẽ phát huy tốt tác dụng cứu người một cách hiệu quả, và việc chúng ta làm như vậy là phù hợp tiến trình mới, đó cũng chính là việc mọi người đang chung một chí hướng trên tiến trình mới.

Ở đây cũng xin đề cập đến một vấn đề rất lớn trong thực tế, khi chúng ta quan tâm đến chỉnh thể, chúng ta sẽ nhận ra rằng: có rất nhiều đồng tu ở các nơi rất ít nắm bắt được các thông tin, địa phương rất nhiều nơi môi trường tu luyện còn sơ khai lắm, [hoặc] còn rất nhiều công việc căn bản cần phải giải quyết..v.v. Nhưng trong một góc độ khác lại có đồng tu đang cho rằng: xã hội bây giờ đã có số nhiều người có nhìn nhận tốt về Đại Pháp, và các việc chúng ta đã làm như thế là tốt rồi. Điều này có thể không sai, tuy nhiên để chúng ta thể hiện là vai chính trên xã hội, để phần lớn người trong xã hội nghiêng về phía chúng ta thì còn xa lắm. Hơn nữa cách đánh giá kia của đồng tu có thể còn chưa xác đáng lắm đâu. Vì phía các thầy cô giáo trong các trường học, phía nhân viên nhà nước, hầu hết họ bị tuyên truyền trái chiều, trong khi họ là dòng chính của xã hội, phần đông người dân đều bị ảnh hưởng bởi họ. Mặt khác, phần đông là bộ phận những người lơ mơ chưa hiểu về Đại Pháp, nên xác thực họ chưa nhận thức Pháp Luân Đại Pháp là tốt [số lượng người như thế này còn nhiều lắm, có thể nói là còn chiếm đa số]. Hãy xem ai là người không còn mơ hồ nào, số ấy có thể rất ít? Mọi người hãy chiêm nghiệm thử xem? Mặt khác chúng ta còn có quá ít người thật sự bước ra làm việc thứ 3, khó khăn của những người bước ra cũng luôn có rất nhiều… Nói cụ thể là: người dân chủ yếu là với tâm thế bàng quan, xuất phát điểm của họ là như thế, vậy ai hiểu rõ chúng ta nào, hỏi thử xem thật sự có bao nhiêu người hiểu rõ chúng ta? Tất nhiên, chúng ta nói ngược một chút như thế [để] mọi người thấy rằng công việc của chúng ta còn nhiều và cấp bách lắm, xin đừng tự huyễn hoặc quá, vì nhận định không sát thực tế có thể sẽ dẫn đến sai lầm, nhụt ý chí, có khi còn cho rằng đã tới bước này rồi mà còn đề xuất công việc chỉnh thể gì đó thì muộn rồi… Như vậy, việc nhận định phiến diện và quan niệm cá nhân có thể ảnh hưởng không tốt đến quyết tâm “phối hợp về chỉnh thể” cứu độ chúng sinh của mọi người… Trong khi đó, vấn đề minh bạch chân tướng dễ hay khó là còn tùy bối cảnh cụ thể, còn tùy vào phạm vi địa lý, [hoặc] môi trường mà chúng ta suy xét vấn đề…; về phía cá nhân đơn lẻ thì vấn đề minh bạch chân tướng phụ thuộc vào tâm trí mỗi người, đó là vấn đề thay đổi góc nhìn, thay đổi tư duy, tư tưởng, là điều có thể nói là khó đối với rất nhiều người, có khi còn rất là khó đối với một cá nhân cụ thể nào đó…?

Nói chung, chúng ta cần phải nhìn thẳng vào vấn đề, cần phải suy xét rộng, nghĩ cho học viên các nơi trong việc giảng thanh chân tướng. Chúng ta bây giờ không thể với tâm hoan hỉ mà chờ đợi Chính Pháp kết thúc, thời điểm này chúng ta vẫn cần tấn tốc trong các việc, cần “duy hộ tốt hạng mục Đại Pháp để phát huy tốt tác dụng cứu người”… và rất cần “mọi người chung chí hướng…” trong tình huống mới này.

Nhóm câu hỏi số 6:

Những công việc dựa theo tiến trình mới vừa được đề cập trên đây đã bắt đầu được nghiên cứu cụ thể rồi, có thể nói là đã có hướng đi rất tốt, các hạng mục thiết yếu đã cụ thể cả rồi, cách phát triển các hạng mục khác của chỉnh thể cũng đã được suy xét đến rồi, ai ai cũng có thể có cơ hội vượt lên, ai ai cũng có thể có công việc phù hợp, học viên các nơi đều có thể có được phương tiện thông tin chỉnh thể phù hợp, mọi người đều có thể dễ dàng theo dõi các diễn biến khi tham gia công việc, việc truy cập các kênh thông tin chỉ cần truy cập từ một cổng thông tin duy nhất, thuận tiện cho cả những người lớn tuổi, mọi người đã có thể phối hợp với nhau như một chỉnh thể ở một phạm vi rộng lớn (khi chúng ta có các hạng mục thiết yếu)… và các việc cũng đã rất cụ thể cả rồi… Điều quan trọng bây giờ là: Cho dù những điều Sư Phụ giảng dạy không phải ít, nhưng dựa theo tình huống hiện tại mà xét, thì chúng ta có thể thực thi những điều Sư Phụ chỉ dạy, và có thể thực thi tốt hơn nữa trên diện rộng [nếu] chúng ta biết sử dụng các phương án “phối hợp về chỉnh thể” (bao gồm công việc của các hạng mục). Điểm yêu cầu duy nhất chính là sự hợp tác nhất trí từ mọi người. Câu hỏi ở đây là: mọi người có muốn tìm hiểu các thông tin cụ thể về những gì vừa đề cập hay không, mọi người có muốn hòa mình vào tiến trình mới của chỉnh thể hay không? Sự việc trọng đại nhất của chúng ta [ở một phạm vi địa lý rộng lớn nhất] cũng là bắt đầu bằng cách đơn giản như vậy.

Rất mong mọi người tìm hiểu các thông tin và bắt tay vào việc !!!

Hợp thập.

Một số câu hỏi bổ sung cho phần thông tin bên trên:

A. Ngoài các nội dung từ Pháp (đã đánh dấu tích ở bên dưới), Bạn sẽ lựa chọn nội dung nào còn lại:

“…duy hộ tốt hạng mục Đại Pháp để phát huy tốt tác dụng cứu người là việc duy nhất cần nghĩ, cần làm…”.

“…Quan trọng không phải ai ở vị trí nào. Đặc biệt trong tình huống này, mọi người cùng chí hướng, dĩ Pháp vi đại, tuân thủ kỷ luật tu luyện, không để tổn hại hạng mục cứu người, bước qua khó khăn mới là biểu hiện nên có của người tu luyện. Đây là uy đức. Bởi vì đây là quan mà các vị tất phải qua.”

***

☐ Đây là cơ hội để mọi người “tấn tốc đề cao trên chỉnh thể”, từ đó làm tốt hơn nữa các việc [và] các hạng mục công việc, để phát huy tốt tác dụng cứu người. Vậy nên, tôi nhất trí với việc duy hộ tốt hạng mục Đại Pháp, đồng thời nhất trí với việc triển khai “phối hợp về chỉnh thể”, không do dự gì nữa, vì do dự đã làm chúng ta lỡ dở rất nhiều việc, vì thời gian hữu hạn, [và] vì chúng ta còn có thể có nhiều giải pháp hơn nữa từ thực tế công việc; những giải pháp có sẵn cho dù như thế nào thì cũng có tác dụng gợi ý cho mọi người.

☐ Tôi không hiểu các thông tin ở trên cho lắm? Nên tôi muốn xem ý kiến của mọi người ra sao rồi mới quyết định.

☐ Tôi chỉ muốn tham gia các việc khi mà mọi người đã vào việc. Nếu mọi người chưa tiến hành công việc thì tôi cũng chưa tham gia được, bởi vì có nguyên nhân mang tính chất cá nhân.

☐ Chỉ cần cho tôi xem “phương tiện thông tin chỉnh thể” và “các giải pháp ở đó” là như nào. Nếu những điều đó phù hợp thì tôi sẽ không do dự gì trong việc phối hợp khai triển…

***

*Những câu hỏi sau đây không yêu cầu Bạn trả lời. Nhưng nếu Bạn trả lời (bằng cách đánh dấu chọn) ở mục nào đó, [thì] cũng không có yêu cầu Bạn phải trình bày về nó (ngoại trừ sự tự nguyện từ phía Bạn). Điều quan trọng thông qua nhóm câu hỏi này là chúng ta sẽ tìm ra được những người có thể đảm đương những vai trò phức tạp hơn công việc thông thường:

☐ Bạn có nhìn ra được những khó khăn của chỉnh thể là như thế nào hay không?

☐ Tuy rằng, hiện tại Bạn chưa thật sự nhìn ra được những khó khăn của chỉnh thể, nhưng Bạn tự tin rằng: mình là người có năng lực tìm hiểu về những khó khăn của chỉnh thể. Đồng thời Bạn tự tin rằng: mình có năng lực tìm hiểu về những giải pháp tháo gỡ những khó khăn đó, cho dù đó là điều phức tạp như thế nào.

☐ Sau khi xem các nội dung chia sẻ ở bên trên, Bạn có nghĩ rằng chúng ta đúng là đang ở trong tình huống mới, đó là những điều Sư Phụ đã giảng trong kinh văn “Thời khắc then chốt xem nhân tâm”? Nếu câu trả lời của Bạn là: đúng, chúng ta đang ở trong tình huống mới, vậy thì Bạn hãy tích vào ô vuông của mục này.

B. Bạn có cho rằng “có vấn đề nào đó” ở phần chia sẻ thông tin bên trên hay không, xin cho biết ý kiến:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. Nếu bây giờ triển khai “phối hợp về chỉnh thể” thì Bạn có muốn mình là một trong những “người ra mặt làm phối hợp và liên lạc” hay không, [hoặc] Bạn sẽ lựa chọn một công việc nào đó phù hợp trong việc duy hộ hạng mục Đại Pháp, [hoặc] Bạn sẽ từ từ tìm hiểu để lựa chọn một công việc phù hợp nào đó…? Xin cho biết ý kiến:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D. Bạn có suy nghĩ gì về việc chúng ta sẽ đưa ra các giải pháp đa phương diện (đa hạng mục) để “có cả một chỉnh thể”, để “tấn tốc đề cao trên chỉnh thể”, để “phát huy tốt tác dụng cứu người” đến hết mức có thể. Xin cho biết ý kiến:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sau đây là ý kiến phản hồi khác từ mọi người:

(Rất mong mọi người đọc thật kỹ các thông tin và cho ý kiến phản hồi, điều này rất quan trọng, vì phản hồi của mọi người sẽ quyết định cách chúng ta tiến hành công việc trọng đại của chỉnh thể theo hình thế mới, xin cảm ơn mọi người).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang